LaQ

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Hội những chú 4 - 5X talkative

Nghe tên cũng đã thấy được mức độ... khác thường của "hội" rồi nhỉ. Chuyện là thế này, trước nhà tớ có 1 "hội" bao gồm khoảng >=5 thành viên, "tụ tập" nhau ngồi uống cafe ở trước, tầm từ 7am - 10am. Thú vui của các chú là đọc báo và "xiên". 
+ Báo: tất cả những gì tổng thống Mỹ làm, chẳng hạn như hôm nay tổng thống đi đâu, làm gì, ăn gì, có bị đau bụng không, có rụng cọng tóc nào k... các chú ấy đều biết sạch. Mỗi sáng là mỗi chú cầm 1 tờ báo, thay phiên nhau đọc cho những thành viên còn lại nghe, rồi bình luận. Mà các chú ấy tài giỏi lắm nha, biết tất cả mọi thứ, từ việc cỏn con đến trọng đại, từ xã hội đến chính trị, cả việc phê bình, thậm chí còn "chê" Obama nữa cơ. Các chú đưa ra lời bình luận rất ư là pro, cứ như 1 chính trị gia đích thực í. Obama mà biết VN có người tài giỏi thế chắc phải xách dép, gạo qua tầm sư học đạo quá. 
+ "Xiên": đấy k phải các chú ấy thích ăn "que xiên" đâu nhá. "Xiên" ở đây là "nhìn xiên, nói xiên" ấy. Các chú ấy cực kỳ thích bình phẩm người khác. Ngồi ở đấy, ông đi qua bà đi lại, con nít chạy ngang, thanh niên chạy dọc... các chú ấy đều căng mắt kéo tai ra mà nhìn k thiếu 1 chi tiết nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới, đến cả những gì người ta đem theo trên người, mà các chú ấy tự nhiên lắm nhá, nhìn 1 cách công khai, minh bạch, đàng hoàng chứ k có lén lút j cả (chỉ có điều, ánh nhìn của các chú ấy làm người ta ái ngại, cảm giác như mình là minh tinh màn bạc, bị super soi z đóa => kinh hoàng lắm, thử đi rồi biết). Giai đoạn sau của soi là "mói". Khi ngta đi khuất, các chú tha hồ bình phẩm một cách tự nhiên, moi đủ thứ ra nói, làm người nghe cũng thấy khó chịu... ui, hãi lắm các bạn ạ, tớ chẳng biết nói thế nào nữa, vì tớ k có khiếu như các chú í. Có bữa tớ đi chợ, sách 1 bịch thật to về, vậy mà tớ mua j các chú ấy đều biết hết nha, làm như các chú có mắt thần z đóa. Thui em sợ, bó...toàn thân.
Mà nhìn mặt các chú rất chi là..."dễ ưa", một ánh nhìn moi móc, tò mò và có chút gì ghét ghét nữa. 
Nói thật mình chẳng ưa các chú chút nào, k chỉ mình, 100 người chắc có đến 99.5 người giống mình rồi. Ê lắm! Mình viết ra đây, chẳng phải nói xấu j họ, nhưng để cho mọi người biết, soi người ta như z chẳng tốt lành j, đặt trường hợp là người bị soi, bạn sẽ thấy thế nào? Những người chuyên cầm...kính hiển vi ấy cũng chẳng được ai ưa và nể trọng. Bạn có thích làm người mà người khác khinh chê k? Tất nhiên là k. Nếu hội 4 -5X ấy là đàn bà thì còn dễ thông cảm (vì nhiều chuyện là phẩm chất thiên bẩm sẵn có của mỗi người phụ nữ, chẳng qua là có phát huy nó k thôi), còn đây, rành rành ra là đấng nam nhi chi chí, z mà lại...thật đáng thất vọng. Nếu các chú k có việc gì làm thì hãy về giúp vợ con 1 tay, họ nếu có được 1 chút sự giúp đỡ của các chú thì công việc sẽ được đỡ đần rất nhiều, gia đình sẽ khắng khít hơn. Trong hội có 1 người là chủ nhà tụ tập ấy, vợ thì làm quần quật cả ngày, nhờ chồng thì bị nạt nộ chứ chẳng giúp được, tớ là người ngoài, lại chẳng thân thiết gì mà đôi khi qua mua đồ còn nghe cô ấy than vãn nữa kìa. Càng thương người vợ bao nhiều, càng ghét người chồng bấy nhiêu. Hội talkative hay hội soi biết khi nào mới chấn chỉnh lại được đây? Hiện bh tớ đang viết entry này thì các chú ấy vẫn còn ngoài kia tập trung chuyên môn, tớ mới đi học về, bứt xúc đã lâu, nay giọt nước làm tràn ly, ức quá tớ phải viết cái này vì k ít lần tớ đã là nạn nhân bất đắt dĩ của họ. 
Tớ k muốn mất tất cả sự nể phục đối với họ, vì ít ra họ cũng đáng bậc cha chú, tiền bối của tớ, nhưng nếu cứ tiếp tục cái đà này, tớ sợ tớ sẽ trở thành kẻ tiểu bối k bjt kính trọng người trên mất.


 

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

7/9/2010

Trong cuộc sống, đôi khi ta phải gặp những người mà ta thực sự chẳng ưa tẹo nào, dù người đó chẳng làm gì mất lòng hay hại minh, hoặc nói xấu mình (ít ra thì cũng chưa lọt đến tai), nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt, ta chẳng thể nào ưa nổi người đó. Xét đến đầu tiên, tại sao người ta lại z với mình:
1) đó chỉ là cảm giác của riêng mình,
2) Tại mình làm gì đó người ta ghét mà k bjt,
3) Mình chẳng làm gì sai cả, tại mình k hợp nhãn người ta thui,
4) Vì ganh tỵ,....
Nhiều lý do lắm, nhưng cũng chẳng thể biết được sao lại như vậy. Cuộc sống đôi khi có điều gì đó mà ta k thể biết. Nhưng nhiều lúc k bjt lại tốt, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.
Cũng có người khó chịu ra mặt, nhưng mình phải nhún nhường, vì mình cần người ta, vì mình thấp cổ bé họng, vì..., mình cứ làm như vẻ ngu ngơ k bjt gì, thơ dại, cười xòa cho qua chuyện nhưng trong lòng lại cay đắng biết dường nào. Sống là phải chịu nhục vậy à?
Ngược lại, cũng có người ta yêu thương, tôn trọng, thích thú... nhưng chẳng mở miệng cho nên lời. Vì choáng ngợp, vì e ngại, vì rụt rè, vì mắc cỡ... Vd như người ta đẩy xe vào cổng cho, chẳng thèm quay lại có tiếng cám ơn. Chắc người ta đánh giá thấp mình lắm. Tự bản thân mình cũng cảm thấy xấu hổ lắm chứ, mình muốn khóc để chuộc cái lỗi lầm nhỏ con ấy. Nhưng làm gì được chứ, mình là đứa vốn vụng về trong giao tiếp ứng xử mà.
Mình quý người ta, k dám nói, mình ghét người ta, cũng k dám nói... Cái gì mình cũng không dám nói. Mình là kẻ ngu ngốc. Đừng trách tôi nhé, k phải vì tôi là kẻ bất lịch sự, chỉ vì tôi rụt rè và ngu ngốc quá thôi!
Suy nghĩ nhiều cũng mệt nhỉ? Sống nội tâm quá chi cho khổ.