Chuỗi ngày chán
Đang làm bài, nhưng sao k co tâm trạng j hết. Chán. Sao trời sinh ra lại có người suốt ngày chán nản, buồn bã như mình nhỉ? Mình muốn khóc nhưng k dc. Mình muốn nhiều thứ nhưng k dc. Mình k bjt fai làm sao bh.
K hiểu sao, thấy người ta hạnh phúc (k bjt có hạnh phúc thiệt k, chỉ thấy chụp hình chung, đi chơi chung hay j đó...) mình lại thấy tủi thân, k hiểu tại sao nữa.
Thử hỏi mấy lần gọi điện cho mình, mình có gọi thì gọi, còn k thì thôi, trừ lúc wa chở mình đi học, nhá máy, hay nhờ vả j đó... mới gọi cho mình, còn k ch j cũng nt, hoặc k j cả.
Riết rồi đi chơi mình cũng chẳng còn thấy vui nữa, chán nản. Trước kia mỗi lần đi chơi mình còn thấy háo hức, mong chờ, vui vẻ, nhưng bh, những cảm giác ấy cứ chạy trốn khỏi mình. Ngày mới quen, mỗi lần mình an cơm, đi học hay làm bất cứ ch j, cũng có ng qt, nt hỏi thăm, hỏi mình đang làm j, ăn chưa, nhớ mình, qt mình từng chút một, còn bh mình có chờ mãi cũng k thấy, riết rồi đâm ra chán nản, nói ra thì sợ ngta buồn, mình chịu đựng 1 mình, k nói ra, nhưng thật sự mình chán đã lâu rồi, nhưng cứ sợ nếu nói ra, lỡ có ch j thì hối hận. Tự thấy mình ngu, nhẹ dạ, yếu đuối trong tình cảm quá, giá như mình mạnh mẽ lên 1 chút, nhẫn tâm thêm 1 chút, bớt nghĩ cho người khác đi 1 chút, bớt ngu đi 1 chút, bớt nhẹ dạ đi 1 chút, vô tư hơn 1 chút và bớt hoài nghi đi 1 chút,có lẽ mình sẽ thấy vui hơn.
Thường những người suy nghĩ nhiều, cẩn thận hay chu đáo thì cuộc sống có vẻ khổ hơn, còn nh ng vô tư, họ k fai nghĩ suy ch j, vậy mà chẵng có j xảy ra, may mắn thường xuyên đến với họ, còn nếu có rủi ro, dường như đã có ai đó gánh dùm cho họ. Hơn nữa, những ng sống ác thường được sống lâu, làm j cũng được thuận lợi, còn nh ng tốt, họ cứ mãi nghèo khổ, đau khổ, và thường là chết sớm. Thiết nghĩ, Chúa đang thử thách nh ng ấy, và Chúa muốn thiên đường tô điểm bằng nh bông hoa đẹp ấy.
Mình chán nh mình sẽ tự cân bằng được, h đây mình k thể tâm sự với ai, blog là ng duy nhất mình khắc lên nó nh nỗi buồn của mình, dù k dám viết hết nh j mình nghĩ lên, nh cũng trút được phần nào. Vì ngoài mình ra, chẳng ai biết được sự tồn tại của nó.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ